Dia chi nha:
So cua bo: 0969856268
Cả 2 lựa chọn được đưa ra đều có điểm chung là sự mong muốn gắn bó lâu dài - kết hôn (không theo nghĩa một thủ tục mà theo cái nghĩa thiêng liêng của nó). Người ta chỉ có 1 con đường để đi đến hết cuộc đời. Khi trẻ thì người ta liều lĩnh, chọn con đường yêu hết mình cho hiện tại, như cuộc sống chỉ có tình yêu, không chuẩn bị cho con đường đời khúc khửu trước mắt nên khi phải đương đầu với cuộc sống là cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, lo sợ như rơi từ trên mây xuống mặt đất. Khi đủ tuổi để đương đầu với cuộc sống thì người ta tham lam hay đúng hơn là tiếc tuổi trẻ, cái mà người ta phải mất dần để có thể tồn tại. Thèm khát những thứ mà mình không bao giờ có thể trải nghiệm và bất lực trước thời gian.
Những người may mắn khi còn trẻ được đi trên con đường đầy những kỉ niệm đẹp. Để sau này khi cuôc đời sang ngã khác họ có cái gì mang theo để càng vững bước mà không phải ngoái đầu lại tiếc nuối.
Những người khác thì sao, tại sao chỉ có 2 lựa chọn? tại sao người ta phải trưởng thành mà không chỉ sống vì tình yêu nông nổi? Vì thời gian không chờ ai. Dù có đi hay không thì con đường đời cang ngày càng rõ. Nó chỉ dài thêm và càng mờ mịt nếu người ta đứng lại. Nếu cuộc sống công bằng thì phía trước kia chắc chắn có phần thưởng cho người tới đích. Có thứ tình yêu chín bằng cả trái tìm lẫn khối óc mà chỉ những người dám đi mới cảm nhận được.